Thẩm Mỹ Vân biết đây là điều tốt nhất cho cả hai mối quan tâm, nhưng cô đã đồng ý với khoa trưởng Lý rồi.
Sau đó, cô nói: "Tôi biết quân đội đối với tôi rất tốt, đối với Trường Tranh cũng rất tốt, nhưng tôi sẽ nói thẳng với anh, sĩ quan hậu cần, rằng tôi đã hứa với trưởng khoa Lý phải xây dựng một căn cứ thí nghiệm chăn nuôi heo, thậm chí tôi còn hứa với ông ấy cuối năm tôi sẽ đưa cho đối phương mười con heo."
"Đương nhiên tôi có thể phủi m.ô.n.g một cái, rủ bỏ trách nhiệm đi cùng anh, nhưng với trưởng khoa Lý bên này, thì tôi phải làm sao? Hơn nữa, với căn cứ chăn nuôi heo ở công xã Thắng Lợi thì phải làm sao?"
Nếu cô là Thẩm Mỹ Vân ban đầu vừa về quê bất lực, không có nơi nương tựa thì cô đương nhiên sẽ theo đối phương rời đi không chút do dự, nhưng bây giờ đã khác.
Bây giờ, phía sau cô có người, ở phía trước cũng có người, trong tình huống như vậy, nếu như cô phủi m.ô.n.g bỏ đi.
Điều đó thực sự vô trách nhiệm.
Chưa kể, Kiều Lệ Hoa, người mà cô gọi đến từ Điểm Thanh niên trí thức hai ngày trước, cùng với rất nhiều người khác ở công xã Thắng Lợi đang chờ cô đem heo giống bồi dường ra.
Tốt nhất vẫn là trở về tiếp tục chăn nuôi, đến cuối năm mới phát được thêm thịt cho các thành viên.
Mỗi người trong số họ đều nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi và tin tưởng, Thẩm Mỹ Vân làm sao có thể nỡ để họ thất vọng được.
Sĩ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171014/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.