Những gì Quý Trường Tranh nói đều là mấy quy củ cũ, và bây giờ họ đa số đều phá vỡ những quy củ cũ này, nhiều người không còn tin vào mấy điều này nữa.
Quý Trường Tranh suy nghĩ một chút rồi nói: "Cháu thà tin, chứ không thể không tin được."
"Tin một chút thì đúng."
Trước đây anh không tin mấy điều này nhưng sau đó anh gặp được một người anh ấy thích, có điểm yếu trong tim mình rồi, anh phải suy nghĩ như vậy, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.
Anh mong đợi, hy vọng rằng anh và Mỹ Vân sẽ có một cuộc sống bình yên và suôn sẻ trong suốt quãng đời còn lại, một cuộc hôn nhân hòa thuận, đủ nếp đủ tẻ.
Những thứ này trước đây anh đều không quan tâm, nhưng bây giờ anh lại cực kỳ mê tín.
Nhắc mới nhớ, chỉ mất vài tháng để có sự thay đổi này.
Nghe lời giải thích này, trong tim của Trần Thu Hà cũng mềm mại: "Ừ, Trường Tranh là một cậu bé ngoan."
Quý Trường Tranh mỉm cười một cái: "Mẹ"
Vừa nghe tiếng gọi mẹ này, Tham mưu trưởng Chu bên cạnh phun ra một ngụm trà: "Cậu vừa gọi cái gì vậy?"
Quý Trường Tranh nhìn anh ấy như thể nhìn thấy người điên phát bệnh: "Mẹ ơi? Có làm sao không?"
Tham mưu trưởng Chu trợn mắt, đứng dậy, dọn dẹp quần áo sang một bên, thắc mắc: "Không phải, cậu thậm chí còn chưa đi vào cửa nhà người ta, tiền trà bánh, tiền hỏi vợ còn chưa đưa, cậu lại gọi là mẹ rồi?"
Làm sao có thể như vậy được?
Dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171017/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.