Thẩm Mỹ Vân nhất thời không thốt nên lời.
Trần Thu Hạc thấp giọng hỏi cô bé: "Con không sợ sau khi mẹ con gả cho ba ba cảnh binh, lại có thêm một người khác đến cướp mẹ con đi sao?"
Nói xong, Miên Miên mím môi, thấp giọng nói: "Con sợ chứ, con sợ ba ba cảnh binh cướp mẹ đi."
Cô bé ngẩng đầu nhìn Thẩm Mỹ Vân: "Nhưng con càng sợ hơn, con không thể bảo vệ mẹ."
Miên Miên có chút lo lắng: "Mẹ, mẹ cứ chờ con, đợi Miên Miên sau này lớn lên, sau này Miên Miên sẽ là người bảo vệ mẹ, được không?"
Cô bé biết, cô bé biết tất cả.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ban đêm, mẹ cô luôn ôm cô bé khóc, sau khi cô bé ngủ, mẹ sẽ thì thầm rằng mẹ nhất định sẽ bảo vệ Miên Miên.
Không ai có thể cướp Miên Miên khỏi mẹ.
Trong lòng Miên Miên nghĩ mẹ cô bé muốn bảo vệ Miên Miên, nhưng Miên Miên cũng muốn bảo vệ mẹ cô bé.
Cô bé vừa nói ra những lời này, Thẩm Mỹ Vân liền không kiềm được nữa, ôm Miên Miên bắt đầu khóc, cô khóc nức nỡ, nghẹn ngào, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Con gái của cô luôn rất hiểu chuyện.
Cho tới bây giờ vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.
Miên Miên nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân khóc, lúc đầu cô bé hơi bối rỗi, sau đó giơ bàn tay mũm mĩm lên lau nước mắt cô.
"Mẹ, mẹ đừng khóc. Miên Miên và ba ba cảnh binh từ nay về sau nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ đừng sợ."
Thẩm Mỹ Vân nặng nề ừ một tiếng, cô ôm chặt cô bé, áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171041/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.