Tào Chí Phương nhịn không được hỏi.
Kiều Lệ Hoa đang đi làm việc ở công xã, nghe vậy cô ta lắc đầu: "Tôi không biết, Thanh niên trí thức Thẩm không nói gì cả."
Cô ta đã từng nhìn thấy rồi.
Nhưng đối phương lại không đề cập tới nghề nghiệp của mình, cô ta đoán nghề nghiệp của anh cũng không tệ chút nào.
Tào Chí Phương cay đắng nói: "Người yêu của thanh niên trí thức Thẩm hình như rất có tiền."
"Được rồi, hỏi cô cũng vô dụng, tôi tự mình đi xem."
Nói xong, cô ta theo đoàn đại quân lên núi.
Bình thường đường lên núi khá khó khăn, nhưng Quý Trường Tranh lại phát hiện lần này đặc biệt thuận lợi, tất cả bụi rậm xung quanh, những thứ linh tinh khác đều đã được dọn sạch.
Anh trong lòng tính toán thời gian.
Đợi cho đến khi mấy người bọn họ lên được trên núi, dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ. Quý Trường Tranh cũng không vội đi vào ngay mà giơ tay lên nhìn đồng hồ.
Tám giờ lẻ bảy phút, còn một phút nữa.
Vừa kịp lúc!
Lúc này, Quý Trường Tranh mới bước qua hàng rào tre tiến vào vườn nhà họ Trần.
Anh vừa bước vào đã nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân đứng cách đó không xa, hình như hôm nay cô cố ý ăn diện.
Cô mặc trên người một chiếc áo bông màu đỏ, xinh đẹp đứng trên bậc cầu thang, một tay dắt tay Miên Miên, một lớn một nhỏ, đều mỉm cười với anh.
Nụ cười này giống như pháo hoa đang bùng nổ tưng bừng trong đầu Quý Trường Tranh, đầu óc anh trống rỗng, vô thức nói với Thẩm Mỹ Vân:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171045/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.