Miên Miên vừa thốt lên câu hỏi này thì bỗng nhiên xung quanh đều yên lặng.
Người thím vừa mới hỏi câu trước đó vốn đang cười bỗng nhiên không thể cười tiếp được nữa, giống như là bị bóp cổ lại vậy, không thể nói thêm một câu nào nữa.
Nhưng mà Miên Miên vẫn hỏi tiếp: "Thím ơi, thím có bị mẹ thím ném đi không?"
Ném đi sao?
Đương nhiên là không bị ném đi rồi, có điều, sao người thím đó có thể nói mấy lời này được chứ?
Cũng không thể nói, chỉ đành mơ hồ lắc đầu.
Miên Miên cười ha ha: "Vậy thím ơi, mẹ thím có yêu thương thím không?"
Yêu thương?
Với một nơi như chốn thôn quê này, một nhà có tới bảy tám đứa con, nói người mẹ lại yêu thương một đứa con gái, hiển nhiên không hiện thực, có thể lớn lên khỏe mạnh bình an, đã là may mắn duy nhất của người thím đó rồi.
Nói tới yêu thương, là chuyện quá xa xỉ rồi, đây là thứ mà cả đời này người thím đó không thể nào có được.
Bởi vì, người mà mẹ cô ta yêu thương là anh cả của cô ta, em trai của cô ta, chứ không phải đứa con gái ở giữa là cô ta, là đứa con gái miệng mồm không lanh lợi, chỉ biết âm thầm làm việc.
Nói ra thì thật buồn cười, lúc còn trẻ, địa vị trong gia đình của cô ta cũng không bằng con lợn, con trâu ở trong nhà, con trâu con lợn ở trong nhà là tài sản duy nhất, là sự trông chờ của gia đình.
Không được để cho con trâu con lợn đói, một bữa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171074/chuong-448.html