Ngày nào họ không đá con trai của mình đã là tốt lắm rồi, đương nhiên sĩ quan hậu cần cũng có con gái, nhưng cùng lắm chỉ là mỗi lần về nhà, anh ấy chỉ ôm con gái ngồi lên chân để kiểm tra bài vở.
Chỉ có như vậy mà thôi.
Còn chuyện kêu cục cưng, rồi khen tuyệt lắm, giỏi lắm, đều là những chuyện không thể có.
Bởi vì, không thể kêu thành tiếng được, thật sự rất là mất mặt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bọn họ là thuộc kiểu ba mẹ truyền thống, bọn họ cũng yêu con cái, nhưng chỉ để ở trong lòng, còn Thẩm Mỹ Vân thuộc kiểu ba mẹ tiến bộ, cô không hề che giấu tình yêu của mình dành cho con cái, cô không chỉ thực hiện, cô còn lớn tiếng khen con gái mình.
Trong trường hợp tương tự đối với người làm cha mẹ như Chu tham mưu và sĩ quan hậu cần mà nói, là một kiểu thể nghiệm vô cùng mới mẻ.
Hai người ngạc nhiên nhìn Thẩm Mỹ Vân.
"Đồng chí Thẩm, cô dạy con cái như vậy, không sợ sẽ làm con cái..." Chu tham mưu sắp xếp lại lời nói: "Sẽ chiều hư, khen thành hư, dạy hư nó hay sao?"
Thẩm Mỹ Vân cười, cô lắc đầu, chỉ về hướng Miên Miên: "Các anh thấy tôi dạy hư Miên Miên rồi sao?"
Hư rồi sao?
Chu tham mưu và sĩ quan hậu cần cùng nhìn qua, thì nhìn thấy Miên Miên, đang trợn tròn mắt to, nhìn họ với vẻ mặt tò mò.
Cô bé vô cùng xinh đẹp, lông mày màu đen nhạt, cái mũi nhỏ nhắn, cái miệng màu hồng, trên má có chút thịt, đó là đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171079/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.