Thật ra cô ấy rất ngưỡng mộ Thẩm Mỹ Vân, cô đã đi một con đường khác, cho nên, Diêu Chí Anh cũng muốn đi con đường thuộc về chính bản thân mình.
Thẩm Mỹ Vân không tiếc khen cô ấy: "Rất tốt."
Sau đó, chuyển qua chủ đề khác: "Mọi người đều có mặt hả?"
"Muốn tìm mọi người có chút việc."
Diêu Chí Anh: "Ngoại trừ chị Lệ Hoa còn đang đi làm ở công xã chưa tan làm ra, những người khác đều có mặt."
"Ngay cả Chu Vệ Dân người mà trước đây dẫn tới sửa cống rãnh ở căn cứ thuỷ lợi cũng đã về rồi."
Lúc này, cơ bản đã đông đủ gần hết rồi.
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, rồi đi vào trong nhà, Diêu Chí Anh suy nghĩ một lát, rồi đi theo vào.
Mọi người trong nhà đều đang làm việc, Chu Vệ Dân đang xoắn dây thừng, hai người Hồ Thanh Mai và Tào Chí Phương ở dưới bếp, một người cắt rau, một người đốt lửa.
Còn về, Hầu Đông Lai thì vẫn vậy, nằm nghỉ ngơi ở trên giường.
Thẩm Mỹ Vân vừa tới, mọi người đều nhìn qua.
"Thanh niên trí thức Thẩm."
Người đầu tiên chào hỏi vậy mà lại là Chu Vệ Dân được đưa tới căn cứ thủy lợi tu sửa kênh rạch, Chu Vệ Dân, thật thà nói, về quê một tháng này, sự thanh cao trên người Chu Vệ Dân đã hoàn toàn biến mất rồi.
Bây giờ, anh ta mặc bộ áo quần lấm lem đầy bùn, đi chân đất, đạp dây rơm, vừa cắn trong miệng, vừa dùng hai tay xoắn thật mạnh.
Dáng vẻ này, khác hẳn với Chu Vệ Dân gặp ở trạm xe lửa thủ đô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171111/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.