Dường như toàn thân Lâm Lan Lan lạnh ngắt, anh Quý chưa từng nhìn cô bé với ánh mắt như vậy.
Nên hình dung đôi mắt đó như thế nào nhỉ.
Một tia tuyệt vọng đ.â.m xuyên sự bi thương của biến cố thăng trầm, thậm chí còn không có khe hở, thậm chí không giống với ánh mắt của một người.
Đây có còn là anh Quý của cô bé không?
Lâm Lan Lan có hơi hoảng sợ, cô bé cố tình nhào tới, khóc lên: "Anh Quý, là em đây, anh không nhận ra Lan Lan sao?"
Thậm chí, cô bé còn không hỏi đối phương có không thoải mái ở đâu không.
Quý Minh Viễn không trả lời, cậu ta lạnh nhạt thu hồi lại ánh mắt, lặng lẽ nhìn tấm la phông, một lát sau, mới đưa tay lên, đặt ở trước mắt nhìn lui nhìn tới.
Đây là đôi bàn tay có m.á.u có thịt, còn có hơi ấm.
Điều này khiến cậu ta không thích ứng được.
Suy cho cùng, cậu ta phiêu dạt bên chú nhỏ mấy năm giống như du hồn vậy.
Cuối cùng cậu ta có thể một lần nữa trở lại làm người rồi sao?
Hơn nữa còn là lúc Lâm Lan Lan còn nhỏ sao???
Mặc kệ Lâm Lan Lan khóc thét ở bên cạnh như thế nào, Quý Minh Viễn đều không có bất cứ phản ứng gì.
Thấy chuyện này có gì không đúng, Lâm Lan Lan lại càng lo sợ hơn, anh Quý làm sao vậy?
Vân Mộng Hạ Vũ
Sao anh Quý không còn chiều cô bé nữa rồi?
Lâm Chung Quốc ở bên cạnh thật sự cũng không chịu nổi sự ồn ào của Lâm Lan Lan nữa, hất tay cô bé, ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171116/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.