Lâm Lan Lan khựng lại, ngẩng đầu, hốc mắt chứa đầy nước mắt: "Tìm ai?"
"Thầy Quý của con không phải muốn gặp chú Út Quý Trường Tranh của cậu ta sao? Bây giờ ba đi tìm người xem làm thế nào để liên lạc được với anh ấy."
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lan Lan lập tức trắng bệch, trong suốt như tờ giấy, cô bé nắm lấy tay Lâm Chung Quốc theo bản năng, cầu xin: "Ba, đừng thông báo cho Quý Trường Tranh được không."
Cô bé trực tiếp gọi tên Quý Trường Tranh.
Vì quá sợ hãi, nên giọng nói cũng run rẩy, thậm chí quên cả che giấu.
Điều này khiến Lâm Chung Quốc không khỏi nhìn sang: "Lan Lan? Con sợ cái gì? Con chưa từng gặp Quý Trường Tranh, con sợ anh ấy làm gì?"
Anh dù sao cũng chỉ là một thanh niên, mặc dù có nhà họ Quý chống lưng, nhưng xét cho cùng anh vẫn là một thanh niên, thủ đoạn quá lộ liễu, vẫn là loại dễ bị sắc đẹp làm cho lạc lối.
Không đáng lo ngại.
Dù sao, trong mắt Lâm Chung Quốc, Quý Trường Tranh quả thực là một kẻ si tình khi muốn cưới Thẩm Mỹ Vân.
Nhìn thấy người cha kiêu ngạo như vậy, Lâm Lan Lan suýt nữa buột miệng thốt ra, ba quên kiếp trước ba sợ Quý Trường Tranh đến thế nào rồi sao.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thậm chí, nhà họ Lâm còn vì cô ta mà bị Quý Trường Tranh nhắm đến, các mối quan hệ con người cùng làm ăn mà nhà họ Lâm tích cóp từng chút, dần dần tạo thành một cây đại thụ.
Nhà họ Lâm xưng vương xưng bá ở Mạc Hà nhiều năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171121/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.