Người không biết con cho rằng anh ấy kết hôn, dậy sớm như vậy.
Nhà họ Trần, mỗi sáng sớm có động tĩnh, Trần Hà Đường và Thẩm Hoài Sơn dậy sớm nhất, hai người sau khi tắm rửa xong, thậm chí còn không ăn bữa sáng.
Đi thẳng xuống núi, phải đi mượn bàn ghế, e là hôm nay ở nhà có nhiều khách, không mang hết một lần được.
Có thể phải chạy thật nhiều chuyến, phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi nhà trai đến đón dâu.
Họ vừa xuống núi thì ngay sau đó Trần Thu Hà cũng thức dậy, muốn đánh thức Thẩm Mỹ Vân dậy.
Kết quả là, Thẩm Mỹ Vân chui vào trong chăn nói: "Mẹ đừng gọi con, để con ngủ thêm một lát."
Cuối cùng Trần Thu Hà thấy thương, đêm hôm qua hai mẹ con nói chuyện nửa đêm, bà ấy nói: "Vậy ngủ thêm nửa tiếng nửa nhé, mẹ đi tắm rửa nấu bữa sáng."
Thẩm Mỹ Vân gật đầu trong mơ.
Nửa tiếng sau, Trần Thu Hà bận rộn gần xong xuôi, mới rửa tay đi vào gọi người, kết quả phát hiện.
Thẩm Mỹ Vân hoàn toàn vùi trong chăn.
Thậm chí còn giấu Miên Miên ở trong chăn.
Miên Miên không dám cử động, nghe thấy tiếng động, liền mở to đôi mắt to nhìn sang.
Dường như đang nói, bà ngoại ơi nhanh cứu con.
Trần Thu Hà: "..."
Trần Thu Hà vỗ về cô bé, cất tiếng nhỏ nhẹ ấm áp: "Mỹ Vân dậy thôi nào, con có biết hôm nay con phải làm gì không?"
Thẩm Mỹ Vân đẩy bà ấy ra: "Đừng làm ồn, con muốn ngủ."
Trần Thu Hà hít một hơi sâu, quả nhiên tình yêu của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171136/chuong-482.html