Trong tay còn cầm một cái côn, vừa đi vừa đuổi nó đi cùng, lần này Thẩm Mỹ Vân liền lập tức hấp dẫn, lực chú ý của mọi người.
"Cô còn đem con heo này theo đến thảo nguyên ngoại ô sao?"
Thẩm Thu Mai nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ, không thể không nói, cô ấy và sở trưởng thật sự là hai vợ chồng, ngay cả giọng điệu tấm tắc cũng giống nhau.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu cầm côn không đánh Tiểu Trường Bạch, chỉ chỉ thẳng hướng đi cho nó: "Nó không ăn thức ăn ở chuồng heo, tôi muốn mang nó ra ngoài thử."
"Vậy không sợ nó chạy lạc trên thảo nguyên ngoại ô sao?"
Thẩm Mỹ Vân cười cười:!"Hẳn là không, tôi có tuyệt kỹ dạy heo rồi."
Trong túi cô có hai túi hạt dưa, hơn nữa khi tiếp xúc với Tiểu Trường Bạch, cô luôn cảm thấy chỉ số thông minh của con heo này rất cao.
Chạy loạn hẳn là không đến mức, bởi vì Tiểu Trường Bạch biết nhận người, hơn nữa chỉ nhận mỗi mình cô.
Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Mỹ Vân chỉ mang theo Tiểu Trường Bạch ra ngoài.
Thấy cô có lòng tin, các chị dâu bên cạnh lập tức không nói lời nào, đầu năm nay đến nơi nào đều không có xe mà đi, bọn họ thật sự là dựa vào đôi chân đi khắp nơi.
Đợi đến lúc tới thảo nguyên ngoại ô, đã là một giờ rưỡi chiều. Thế nhưng, chuyện này hình như cũng không quan trọng lắm, quan trọng là thảo nguyên ngoại ô này thật sự là quá đẹp.
Cỏ xanh mênh m.ô.n.g vô bờ, gió nhẹ ấm áp, gió thổi cỏ xanh nghiêng sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171161/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.