Ông Quý đứng ở cửa khẽ ho một tiếng: "Bà già này, con dâu và con trai của bà vẫn đang đợi đấy, cả nhà còn chưa giới thiệu làm quen với nhau cơ mà."
Thử hết quần áo này đến quần áo khác, e là đến trưa ăn cơm cũng chưa xong.
Bà Quý lúc này mới định thần lại, có chút luyến tiếc: "Được rồi, lát nữa lúc cháu nhận mặt hết mọi người rồi, bà sẽ cho cháu thử quần áo!"
Đương nhiên bà sẽ không thừa nhận rằng chính bà muốn cảm nhận xem cảm giác mặc quần áo cho một cô bé xinh xắn đáng yêu là như thế nào!
Miên Miên gật đầu: "Vâng ạ, Miên Miên nghe lời bà."
Nghe ngữ điệu này thật ngoan ngoãn đáng yêu.
Bà Quý không kiềm được mà muốn hôn cô bé đến tróc cả da. Lúc bà ấy dắt Miên Miên đến nhà chính.
Cả nhà gần như đã ngồi chật kín.
Quý Trường Tranh vẫn như cũ, kéo theo vợ mình ngồi ở góc, không biết nói gì, tóm lại là líu lo không ngừng, từ khi vào sân đến giờ miệng anh chưa bao giờ dừng lại.
Lúc bà Quý dắt Miên Miên đến, không khí náo nhiệt trong nhà bỗng chốc lắng xuống.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó.
Kể cả Thẩm Mỹ Vân, cô không biết phải nói thế nào nữa?
Cô cảm thấy trong khoảnh khắc đó, Miên Miên chính là viên ngọc quý trên tay của nhà họ Quý, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay.
Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào cô bé.
Đây là điều mà Miên Miên chưa từng trải qua, nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171195/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.