Đổ nước nóng, cho hai thìa sữa lúa mạch vào, khi xong thì cho một thìa nhỏ đường vào và để tan với nhau.
Một mùi thơm ngọt đậm đà ngay lập tức lan tỏa trong căn phòng nhỏ này.
Tiểu Hạo thèm nuốt nước miếng, Tần Minh Hà ở bên cạnh muốn giúp đỡ, nhưng giơ tay cũng khó khăn.
Chớ nói chi là đi lấy chén.
Vậy sẽ run lẩy bẩy cho đến khi làm rơi cái bát thì thôi.
Bà ấy không muốn trở thành kẻ vô dụng, cũng muốn làm một ít việc nhà, nhưng bà ấy làm rơi quá nhiều bát, cuối cùng trong nhà gần như không còn cái bát nào.
Chỉ khi đó bà ấy mới bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng mình đã bị tàn tật một nửa.
Động lực duy nhất để tồn tại lúc này là chồng của mình ngày nào cũng ra ngoài quét đường, gần như cả ngày.
Đứa trẻ ở nhà còn quá nhỏ, không có người đi cùng, tuy không thể di chuyển nhưng vẫn có thể nói và sử dụng trí óc, ở một mức độ nào đó vẫn có thể săn sóc được.
Không phải là nó phế đến mức triệt để.
Nhìn thấy Tần Minh Hà muốn tới giúp đỡ, Thẩm Mỹ Vân vội vàng ấn bà ấy xuống: "Cô giáo, đừng nhúc nhích, con cũng làm cho bà một bát, lát nữa con sẽ đem tới đây."
Tần Minh Hà dừng một chút, lại ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Làm phiền con rồi."
Thẩm Mỹ Vân một bên dùng nước nóng xông, một bên nâng đầu nhìn bà ấy: "Cô giáo, lời bà nói rất rõ ràng, lúc trước đi học, nếu không muốn về nhà buổi trưa thì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171201/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.