Nó đã ăn hạt thông nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ ngửi được mùi thơm như vậy.
Con sóc béo sờ vào miệng, duỗi hai móng vuốt thịt ra phía trước, bắt đầu cúi chào Thẩm Mỹ Vân.
Thẩm Mỹ Vân: "?"
Cô thử thăm dò đưa hạt thông trong tay ra, con sóc béo không nói hai lời, duỗi móng vuốt thịt ra nhận lấy nhét vào miệng. Ngay lúc nó bóc vỏ hạt thông ra ăn nhân hạt thông, sóc béo vô thức nheo đôi mắt to, vô cùng thích thú: "Trời ơi, trên đời sao lại có hạt thông ngon như vậy?"
Sau khi ăn xong một nắm nhỏ, nó lập tức nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân lần nữa.
Thẩm Mỹ Vân sửng sốt một lát, sau đó lại lấy một nắm hạt thông khác trong túi áo đưa cho nó, chỉ chốc lát là hết sạch.
Toàn bộ hạt thông trong túi đều bị con sóc béo ăn mất.
Sóc béo: "Tôi còn muốn!"
Thẩm Mỹ Vân mở túi ra nhìn: "Hết rồi."
Sóc béo không thể tin nổi: "Thứ ngon như vậy lại hết rồi sao?"
Sao có thể như thế được"
Nó suy nghĩ một lát, sau đó dẫn Thẩm Mỹ Vân đi tới kho hàng của nó, chỉ vào cành cây ra hiệu cho Thẩm Mỹ Vân cầm lấy.
Nó muốn biến những hạt thông này cũng ăn ngon như vậy.
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô nên giải thích thế nào, những hạt thông này không giống.
Thẩm Mỹ Vân khó nhọc nói: "Hạt thông tao đưa cho mày là hạt thông đã rang chín, còn hạt thông này của mày là hạt sống."
Sóc béo nghiêng đầu nhìn cô một lát: "Vậy thì rang đi?"
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171250/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.