Nhóm người đào cua xung quanh giống như mèo rình mỡ.
Trước khi bắt đủ, cô không thể để người khác phát hiện được!
Thẩm Mỹ Vân lập tức tỉnh táo lại, không gọi ai cả, cô lặng lẽ đưa túi lưới đến sát bờ sông, lập tức nằm nửa người lên đó, dùng kẹp kéo hết cua vào túi lưới.
Ồ, một con rơi vào.
Ồ, lại có một con nữa rơi vào.
Cô kéo được năm con cùng một lúc, lưới quá nặng không thể chứa nổi, thẩm Mỹ Vân vẫn quyết định kéo túi lưới lên.
Cho cả năm con cua to tròn vào thùng nhỏ.
Sau đó, cô tiếp tục theo cách tương tự!
Một lúc sau, Thẩm Mỹ Vân kéo một cái thùng lên, thùng đã đầy, dọc bờ sông lũ cua vẫn lần lượt bò lên.
Thẩm Mỹ Vân mở to hai mắt nhìn chung quanh, muốn gọi người tới.
Nhưng Triệu Xuân Lan đám người lúc này đã tản đi, nếu như cô kêu to, những người khác nhất định sẽ tìm tới.
Ôi trời.
Lần đầu tiên Thẩm Mỹ Vân cảm thấy khó xử.
Được rồi, bắt cua trước, được bao nhiêu hay bấy nhiêu!
*
Ở bên kia.
Quý Trường Tranh đã bỏ qua nhiệm vụ, rời khỏi đơn vị, nhưng đi được nửa đường lại có người gọi anh lại.
"Đi đâu mà vội thế?"
Tham mưu trưởng đuổi theo.
Quý Trường Tranh nói: "Vợ tôi từ quê về, tôi đi tìm cô ấy."
Anh cũng không giấu giếm.
Tham mưu trưởng: "Tôi cũng đi."
Quý Trường Tranh cau mày: "Tôi đi tìm vợ tôi, anh đi theo làm gì?" Anh luôn cảm thấy tham mưu trưởng này không tôn trọng người lớn tuổi, đang chiếm tiện nghi của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171286/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.