Trứng gà luộc, còn có cả đậu phộng, táo đỏ, những thứ này đều là những món vào bình thường sẽ không được ăn.
Vừa nghĩ tới quả trứng gà thơm ngát kia thì Nhị Nhạc liền không nhịn được phải nuốt một ngụm nước bọt.
Miên Miên gật đầu rồi cùng Nhị Nhạc leo lên trên chiếc chăn hỷ có thêu hình chim uyên ương.
"Cái chăn này trông đẹp quá à."
Miên Miên chưa từng nhìn thấy chiếc chăn nào màu đỏ thẫm và màu xanh như thế, sờ vào cũng mền nữa?
Nhị Nhạc quay đầu lại nói: "Hình như gọi là đèn gì hay nhung gì đó á."
"Mẹ em nói đắt lắm, một cái chăn này đã tốn hết nửa tháng tiền lương của ba em rồi."
Cậu bé còn chưa nói xong, sở dĩ phải tốn nửa tháng lương là vì Triệu Xuân Lan đã làm một chiếc giường điện cho em gái Triệu Ngọc Lan rồi.
Hai chiếc vỏ gối, một tấm ga trải giường, một tấm chăn bông và một tấm nệm bông nặng khoảng từ một đến sáu cân.
Để có được tấm nệm bông này, Triệu Xuân Lan gần như phải tìm bảy tám người trong Đại Viện để dùng phiếu bông đổi lấy được.
Tích góp ở đây một chút, ở kia một tí thì khi này mới thu thập đủ cây bông vải trăng như tuyết, rồi đặc biệt tìm người Ngũ Phúc dùng tơ lụa màu đỏ để cuộn lại thành sợi.
Ngụ ý là thập toàn thập mỹ.
Bây giờ mọi thứ đều ở trên đó, có thể coi như đó là của hồi môn mà chị gái đưa cho em gái mình xuất giá.
Thành thật mà nói những của hồi môn này thay thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171291/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.