Quả lê mọng nước khiến Thẩm Mỹ Vân có thêm vài phần thèm ăn, lần này cô không từ chối, nhận lấy cắn một miếng, nước lê ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến cả người cô như sống lại.
Cô hài lòng nheo mắt: "May mà không cho Miên Miên đi cùng."
Chỉ riêng con đường gập ghềnh này cũng làm người ta chịu không nổi.
Quý Trường Tranh: "Con bé đúng là chịu không nổi, em ăn xong thì nghỉ ngơi một chút."
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, ăn xong một quả lê đông lạnh, người cũng tỉnh táo lại, dựa vào vai anh không lâu thì đến Thanh Sơn.
Bọn họ vừa xuống xe.
Cách đó không xa, Lương Chiến Bẩm cũng dẫn đội ngũ đi tới, rõ ràng cũng vào Thanh Sơn thu thập.
Chỉ là, khi nhìn thấy đám người Quý Trường Tranh, anh ta lập tức ngẩn người: "Ồ, đơn vị các anh cũng đến à?"
Nghe giọng điệu này, ai không biết còn tưởng núi Thanh Sơn là do đơn vị của bọn họ quản lý ấy chứ.
Quý Trường Tranh nhướng mày, thản nhiên hỏi ngược lại: "Các anh không đi à?"
Câu hỏi này...
Cũng giống như câu mà Lương Chiến Bẩm vừa hỏi vậy.
Anh ta theo bản năng trả lời: "Sao lại không đi? Mọi người đều đến rồi."
Nhưng anh ta không dẫn theo nhiều người, chỉ có một đội nhỏ chừng bảy tám người.
Nhưng Quý Trường Tranh lại đến với hai xe tải, đây chính là sự khác biệt giữa người ở gần và người ở xa.
Núi Thanh Sơn gần đơn vị của Lương Chiến Bẩm, đi lại cũng thuận tiện.
Chỉ là...
Sau khi Lương Chiến Bẩm trả lời xong câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171303/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.