Ông ấy trầm ngâm: "Con phái người đến đón ba."
"Ba đến đó xem tình huống trước."
Đây tất nhiên là việc Quý Trường Tranh phải làm, anh đương nhiên sẽ đồng ý.
Chuyện liên quan đến mạng người, không chỉ mình Quý Trường Tranh đi tìm người, mà cả Lương Chiến Bẩm cũng chạy ngược xuôi.
Hai bên đều đang tìm quan hệ nhân mạch và xe ở bên Công Xã Thắng Lợi.
Cũng may vào lúc quan trọng, thì người địa phương vẫn có tác dụng.
Vào chín giờ mười lăm phút tối, Thẩm Hoài Sơn ngồi lên xe đi đến bệnh viện thành phố Mạc Hà.
Cùng thời gian đó.
Thẩm Mỹ Vân cũng đang bận rộn, cô về nhà lấy một cây nhân sâm, gõ cửa nhà sĩ quan hậu cần, nhưng mà cô vốn tưởng sĩ quan hậu cần đã ngủ rồi.
Lại tuyệt đối không ngờ tới, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng.
Thậm chí đã thay đồ luôn rồi, đang chuẩn bị chờ cô.
"Mỹ Vân, cô đến rồi, Trường Tranh đã nói với cô chưa?"
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, cô đưa nhân sâm qua: "Đây là thứ Quý Trường Tranh muốn."
Sĩ quan hậu cần nhận lấy, giơ giơ cây nhân sâm trong tay, cộng vào là được hai cây.
"Sau khi đưa đến bệnh viện, tôi sẽ nói bọn họ ưu tiên dùng cái của bộ đội trước, nếu không đủ dùng, thì mới dùng cây của cô, còn nếu đủ, thì tôi sẽ trả lại nguyên gốc không thiếu một mẩu cho cô."
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Mọi người tự quyết định là được rồi."
Cô đứng lên: "Vẫn phải lấy việc cứu người làm chủ."
Những thứ khác đều xếp sau.
Nghe lời này, sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171315/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.