Hoặc là bà nội Quý chính là như vậy, có tinh thần chống đối, càng muốn hỏi bà ấy để xin thì bà ấy càng không muốn cho.
Nhưng không muốn hỏi bà ấy để xin thì bà ấy lại vui vẻ đưa cho.
Đối với người nhà của Cố Tuyết Cầm và người nhà của Thẩm Mỹ Vân chính là như vậy.
Ông Quý nghe được câu này thì thở dài nói: "Tôi gọi, tôi gọi còn không được sao?"
Thật ra, ông ấy cũng có chút thiên vị Mỹ Vân hơn.
Lòng người đều là m.á.u thịt, bọn họ ở Bắc Kinh bao nhiêu năm nay, cũng không phải lần đầu tiên làm bố mẹ chồng, nhưng lại là lần đầu tiên nhận được quà của con dâu.
Đó là nhân sâm rừng già hai, ba trăm năm cơ mà.
Con bé Mỹ Vân cũng là đứa thật thà, không biết tự mình giữ lấy mà tặng hết cho bọn họ.
Chính là vì điều này mà ông nội Quý mới nhanh nhẹm đi gọi cuộc điện thoại này như vậy.
Sau khi mắt thấy bên đó đều đã sắp xếp ổn thỏa.
Lúc đó ông Quý nói ngắt điện thoại, nhìn về phía bà Quý: "Như thế này bà đã hài lòng chưa?"
Bà Quý: "Cũng tạm được."
Bà ấy cầm cây nhân sâm rừng già lên nhìn ngắm.
Ông Quý chế nhạo bà ấy: "Bà cũng có phải là chưa nhìn thấy đồ tốt bao giờ đâu." Khi vợ ông còn trẻ cũng xuất thân trong một gia đình giàu có.
Bà Quý bình tĩnh nói: "Tôi đây không phải là lần đầu tiên nhận được quà của con dâu hay sao?"
Trước đây đều là bà ấy tặng cho con dâu, thật là kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171325/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.