"Tôi vẫn luôn nói, Quý Trường Tranh may mắn lắm mới cưới được Thẩm Mỹ Vân."
Anh đã nhặt được một món hời lớn.
"Ai nói không phải chứ?"
Kế toán Lưu thống kê số liệu, cũng tán đồng nói.
"Mỹ Vân, cô tới đây, chúng ta bàn bạc một chút về mấy con lợn trả cho khoa trưởng Lý."
Sau khi Thẩm Mỹ Vân dạy Lý Đại Hà thu thập lông thỏ xong thì đi tới.
Phòng làm việc của khoa trưởng Lý, thành phố Mạc Hà
Tới cuối năm, người tới người lui, đều tới hỏi khoa trưởng Lý vật tư.
Khoa trưởng Lý làm gì có?
Ông ta tức giận đập bàn: "Năm nào cũng thiếu vật tư, năm nay thịt lợn chia cho thành phố Mạc Hà chúng ta được có một tí như vậy, cậu bảo tôi cho ai được?"
Cấp dưới ở bên dưới câm như hến.
"Chắc chắn trọng yếu là phải cung ứng cho thành phố của chúng ta."
"Thế còn những khu vực xung quanh thì sao? Quản lý bộ phận bán lẻ của hợp tác xã cung - tiêu và cửa hàng bách hóa sắp sửa phá vỡ giới hạn phòng hành chính của chúng ta rồi."
Nói xong câu này, mọi người đều rơi vào im lặng.
"Nhưng mà không có thịt, chúng ta cũng không thể biến được ra thịt."
"Không phải nói rồi sao? Năm nay phải cho chúng ta nhiều hơn một chút, sao năm nay chỉ phát cho có năm con thôi vậy?"
Năm con lợn thì đủ cái gì?
Cả một thành phố, bình quân một người còn chưa được một miếng thịt.
Khoa trưởng Lý nhăn mặt: "Nói là trang trại nuôi lợn gặp dịch tả lợn, vì thế nên ít hơn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171331/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.