Thẩm Mỹ Vân xem như là người quen của công xã, dù sao thì cũng coi như xuất thân từ công xã của bọn họ.
Trần Thu Hà nghe được, lập tức thu dọn sách vở, Kiều Lệ Hoa nói với bà ấy: "Dì Trần, dì may đi đi, đồ đạc để cháu trông cho."
Trần Thu Hà ừm một tiếng.
Điện thoại tới, bà ấy không kìm được hỏi: "Mỹ Vân, sao vậy?"
Thẩm Mỹ Vân nói ngắn gọn mọi việc một lượt.
"Con nói là, con có biên chế sao? Hơn nữa lại còn được làm quản đốc?"
Giọng nói của Trần Thu Hà lập tức nâng cao lên mấy phần.
Cao đến mức các cộng sự và người quen ở quanh đó cũng không nhịn được mà phải thò đầu nhìn qua.
Bên kia, Thẩm Mỹ Vân vẫn chưa biết, cô gật đầu: "Vâng, vừa mới quyết định."
"Mẹ, bây giờ mẹ không cần phải lo lắng nữa, bây giờ con có biên chế rồi, sau này là có công việc ổn định rồi."
Trước đây, Trần Thu Hà bắt cô nộp hồ sơ vào trường đại học nông nghiệp, muốn cô sau khi tốt nghiệp vào làm việc ở cục lương thực.
Nhà nhã thì không nói, hơn nữa còn là một công việc ổn định.
Trần Thu Hà nghe xong thì vui mừng khôn xiết: "Được, được, được?"
Có thể tưởng tượng được tâm trạng của bà ấy phấn khích như thế nào.
Gia đình bọn họ từ trên cao rơi xuống tận đáy, phải về vùng nông thôn.
Mỹ Vân từ thanh niên tri thức mang theo con gái, không có đội sản xuất nào thu nhận, đi tới vị trí như ngày hôm nay.
Sự nghiệp thăng tiến, hôn nhân mỹ mãn.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171333/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.