Dù sao, đầu năm nay món vật tư nào cũng khan hiếm.
Cơ hội như họp chợ sợ là một năm cũng chỉ có một lần này.
Triệu Xuân Lan khẽ cắn môi: "Bán tôi sợi tổng hợp."
"Ba cân!"
Đây là ít nhất rồi.
Đan một cái áo len của lão Chu tốn ít nhất hai cân, Đại Nhạc là một đứa bé, cũng phải tầm một cân.
Về phần, áo len cũ trước đây của lão Chu và Đại Nhạc, mở ra đan lại, nói không chừng còn có thể đan cho Nhị Nhạc một cái áo len quần len.
Nếu là may mắn còn dư nhiều, còn có thể đan cho mình một cái áo len áo gi lê, buổi tối mặc ngủ, đứng lên đi vệ sinh cũng không lạnh.
Người phụ nữ này suy nghĩ một vòng, gì cũng tính chỉ không tính mình vào, hoặc là nói chỉ tính đan cho mình một cái áo khoác len cũ.
Mà chưa chắc đã có nữa.
Bác gái bán len a một tiếng, hỏi cô ấy: "Cô muốn màu gì?"
Triệu Xuân Lan sờ sờ sợi len: "Tôi muốn màu xanh."
Bác gái kia lập tức cầm ba cuộn len ra, đặt lên cân cân, để cho Triệu Xuân Lan tự mình xem.
"Chúng ta là cân từng cuộn len, cô coi tôi có cân thiếu không."
Triệu Xuân Lan ừ một tiếng: "Chồng tôi là bộ đội, nếu thiếu, tôi bảo anh ấy lái xe tới tìm bà."
Bà cụ thản nhiên nói: "Đó là tất nhiên."
"Tôi không cân thiếu, dù cậu ấy cầm s.ú.n.g đến, tôi cũng không sợ."
Nói xong, dùng túi nhanh nhẹn bỏ lên ba cuộn vào, hướng về phía Triệu Xuân Lan nói,
"Tổng cộng mười lăm đồng."
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171339/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.