Lúc này cô nhịn không được đẩy đẩy thắt lưng anh: "Bọn họ đều đang bắt heo, tại sao anh không đi?"
Quý Trường Tranh: "Vậy được rồi!"
"Tối nay?"
Lời chưa nói hết, Thẩm Mỹ Vân nhịn không được nhéo thắt lưng anh: "Mau đi."
Chờ Quý Trường Tranh đi qua đó.
Con heo ở đằng kia đã bị vây ở một góc.
Quý Trường Tranh đến càng làm cho mọi người như hổ mọc thêm cánh.
Nhân mã bốn phương đồng loạt xuất chiêu, cuối cùng cầm dây thừng trói bốn chân heo, trực tiếp khiêng ra ngoài.
Nhưng họ không có ý định g.i.ế.c heo ở trại nuôi heo.
Mà là dự định mang đến căn tin bên kia, dù sao, g.i.ế.c heo gần trại nuôi theo, thật sự là quá tàn nhẫn.
Thấy heo đã bị bắt.
Lý Đại Hà không nhịn được đỏ mắt: "Sắp g.i.ế.c à."
Rốt cuộc cũng là heo một tay anh ta nuôi lớn, có chút luyến tiếc.
Sĩ quan hậu cần nghe vậy, liếc xéo anh ta: "Cậu ăn không?"
Nói trúng tim đen.
Lý Đại Hà ho nhẹ một tiếng, mơ hồ nói: "Đến lúc đó nói tiếp đi."
Nói không ăn, đó là chuyện không thể nào.
Thẩm Mỹ Vân nghe thế nhịn không được nở nụ cười, thật ra tâm trạng của cô không khác Lý Đại Hà nhiều lắm.
Đều là heo mình một tay nuôi lớn, lập tức g.i.ế.c ăn, nói thật cũng hơi không nỡ.
Nhưng...
Nhìn thấy bộ dáng mong đợi của mọi người, lại có thể hiểu được.
Dù sao, quanh năm suốt tháng đều ăn không được hai bữa thịt, chuyện g.i.ế.c heo đối với mọi người mà nói tuyệt đối là chuyện rất đáng mừng.
Con heo nặng hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171341/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.