Ở rìa của quy tắc đó, nhảy ngang qua lại.
Cả gan làm loạn, tuy thẳng thắn nhưng vẫn rất tinh tế, có lẽ chỉ có Quý Trường Tranh mới có thể cân bằng được.
Sắc mặt sư đoàn trưởng Trương cũng phức tạp: "Cho dù tôi nói Mạc Hà chúng ta tốt, tôi cũng không nói Mạc Hà tốt hơn thủ đô."
"Bỏ qua cơ hội lần này, về sau sẽ rất khó khăn."
Bình thường mà nói, rất ít người có thể nhảy khu điều đi nơi khác chớ nói chi là vượt tỉnh.
Đó là điều gần như không thể.
Thế nhưng, sự tồn tại của đồng chí Cao biến nó trở nên có khả năng, Hàng Vi Quốc rời đi, vừa vặn dư ra một vị trí.
Đây một cơ hội ngàn năm có một.
Không phải Quý Trường Tranh không biết, nhưng anh không cần.
Anh nhướng mày cười nói: "Chắc ngài quên, lúc trước tôi tới Mạc Hà, là ngài thu nhận tôi."
Cái này...
"Đó là chuyện của rất nhiều năm trước."
Điều này làm cho sư đoàn trưởng Trương có chút hoảng hốt, một lúc lâu, ông ấy giơ tay vỗ xuống bả vai Quý Trường Tranh: "Đồng chí tốt!"
"Đồng chí tốt."
Liên tục nói ba từ đó, có thể tưởng tượng được tâm trạng của ông ấy như thế nào.
Không phải ai cũng có thể nhớ được những điều này.
Nhưng Quý Trường Tranh lại nhớ kỹ, có thể buông bỏ cơ hội thăng tiến dễ như trở bàn tay.
Quý Trường Tranh: "Vâng, ngài cũng tốt nên mới dạy ra lính tốt."
"Binh lính dưới tay ngài không hề hèn nhát, tôi muốn thăng chức, tôi cũng sẽ tự mình leo lên."
"Không cần phải đi đường tắt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171344/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.