Bà cười: "Chiếc bát ngọc Hòa Điền này, con biết dùng để làm gì tiện nhất không?"
Thẩm Mỹ Vân thật sự không biết, cô lắc đầu.
"Dùng để pha bột củ sen, bột mè đen đều rất ngon."
"Bát ngọc trắng kết hợp với bột mè đen, nhìn đã thấy đẹp mắt, hơn nữa loại bát này không dính bột mề đen, rất dễ rửa"
Nói đến đây, bà ấy chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nếu là mùa hè, dùng bát ngọc Hòa Điền trắng, múc một bát canh ô mai đỏ au, thêm vài viên đá bào vào, mới gọi là đẹp mắt."
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô hoàn toàn không ngờ, cách sử dụng mà bà Quý nói lại là như vậy.
Đơn giản mộc mạc!
Nhưng ai mà nỡ chứ, bát ngọc Hòa Điền cầm để sưu tầm còn không kịp, bình thường càng coi như bảo vật mà thờ cúng.
Dùng để pha bột củ sen, bột mè đen, hoặc là múc canh ô mai, thật là phí của trời.
"Cảm thấy lãng phí?"
Bà Quý hỏi ngược lại.
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng.
"Vậy thì dùng để đựng yến sào, cho yến sào đã nấu chín vào chiếc bát này, cũng không tệ, có thể tăng thêm vài phần cảm giác ngon miệng."
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô rơi vào im lặng khó hiểu.
Cô rất tò mò, rốt cuộc mẹ chồng cô xuất thân như thế nào, những thứ quý giá như vậy, đến tay bà ấy, lại trở thành bát bình thường, dùng trong cuộc sống hàng ngày.
"Cảm thấy mẹ không biết trân trọng giá trị của bát ngọc Hòa Điền này?"
Bà Quý cười hỏi.
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu: "Mẹ, đâu phải con nói."
"Là mẹ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171369/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.