Trần Viễn xoa chân mày, dịu dàng nói: "Tống Ngọc Thư nhà anh sẽ không tùy tiện đổ oan cho người khác."
Hu hu hu
Câu này lại làm Tống Ngọc Thư muốn khóc rồi.
Cô ta nhìn dáng vẻ hung dữ của Trần Viễn, lần đầu tiên cảm thấy Trần Viễn thật ấm áp.
Anh ấy thật là ấm áp.
*
Nếu đã quyết định kết hôn thì các việc khác cũng phải chuẩn bị dần dần.
Đầu tiên, Trần Viễn viết đơn xin nhà ở đồn trú, anh ấy đã kết hôn rồi, đương nhiên sẽ phải rời khỏi kí túc xá.
Theo lý, với cấp bậc bây giờ của Trần Viễn, anh ấy là cán bộ cấp đoàn, có thể xin được nhà ba phòng.
Chỉ là nhà của viện gia quyến bây giờ có hạn, cho nên phải xếp hàng.
Vừa hay Trần Viễn cũng chưa cần gấp, anh ấy phải dẫn Tống Ngọc Thư về nhà gặp ba mẹ trước, còn phải đi một chuyến đến Bắc Kinh, hỏi cưới Tống Ngọc Thư.
Trần Viễn xưa giờ đều làm việc rành mạch rõ ràng.
Sắp xếp lần lượt từng việc một.
Anh ấy bèn đến tìm Thẩm Mỹ Vân và Quý Trường Tranh, đương nhiên, chủ yếu là hỏi Quý Trường Tranh: "Lần đầu tiên đến nhà gái thì cần phải chú ý gì?"
Quý Trường Tranh không ngờ tới có một ngày Trần Viễn sẽ hỏi anh chuyện này.
Anh suy nghĩ: "Chính trực, ngoài ra anh đối xử tốt với nàng dâu là được."
Đương nhiên, còn có một việc rất quan trọng."
"Việc gì?"
"Tiền và quà cáp, thiếu một thứ cũng không được."
Đây là điều kiện cần thiết để cưới vợ.
Nghe thấy cái này, Trần Viễn nhẹ chau mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171384/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.