Cô ấy nắm lấy tay Thẩm Mỹ Vân nói: "Chị Mỹ Vân, nếu Chí Quân có thể làm học trò của chú Thẩm, em sẽ làm trâu làm ngựa của chị."
Nói xong, cô ấy định kéo Diêu Chí Quân đến quỳ lạy với Thẩm Mỹ Vân, nhưng Thẩm Mỹ Vân từ chối.
Cô đỡ đối phương lên.
"Còn chưa xem qua năng khiếu của em ấy, chị sẽ dẫn em ấy đi hỏi ba chị để xem em ấy có năng khiếu học y hay không."
Học y cũng phải có thiên phú, nếu không có thì sẽ hết sức khó khăn.
"Cho dù mọi việc không thành công, chị Mỹ Vân, em vẫn cảm ơn chị."
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu. Sau khi cô rời khỏi điểm thanh niên trí thức, cô trực tiếp dẫn Diêu Chí Quân đi tìm ba mình.
Lúc này Thẩm Hoài Sơn vẫn đang ngồi ở phòng khám. Ông ấy và bác sĩ Ngưu vừa nói chuyện vừa bận rộn làm việc.
Bác sĩ Ngưu chủ yếu là bác sĩ Trung y, còn Thẩm Hoài Sơn chủ yếu là bác sĩ Tây y nên hai người ở chung một chỗ vẫn rất hợp nhau.
Khi Thẩm Mỹ Vân và Diêu Chí Quân đến đây, vừa lúc không có bệnh nhân.
"Ba!"
Thẩm Mỹ Vân gọi ông ấy, Thẩm Hoài Sơn nhìn sang: "Mỹ Vân, sao con lại tới đây?"
Buổi chiều, Miên Miên và ông ấy đi ra ngoài, hiện tại cô bé cũng không biết chạy đi đâu trong đại đội, mà là Thẩm Hoài Sơn đoán khả năng cao là cô bé đi chơi với mấy đứa nhỏ ở nhà lão bí thư chi bộ.
Khi ông ấy để ý đến Diêu Chí Quân đang đi theo Thẩm Mỹ Vân, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171440/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.