Không đợi Ôn Hướng Phác kịp ngăn cản, Quý Minh Phương thuận tiện nhặt vỏ tôm lên, nhai hai cái rồi nuốt xuống.
"Ôi trời ơi, nó có mùi thơm quá."
Ôn Hướng Phác: "..."
Mọi người: "..."
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Quý Minh Phương tò mò nhìn mọi người: "Mọi người có ai không muốn ăn vỏ tôm thì cứ đưa cho cháu."
Thịt tôm mềm mềm nhưng vỏ tôm lại giòn, có vị mặn và tỏi rất ngon.
"Đây cũng muốn ăn vỏ tôm nên sẽ không cho đâu." Quý Minh Viên là người đầu tiên từ chối. Chỉ có thể nói bọn chúng là anh em, ngay cả khẩu vị cũng giống nhau.
Miên Miên và Ôn Hướng Phác nhìn nhau, nói: "Bọn em không cần, em cho anh vỏ tôm."
Cả hai đều nếm thử một chút, mặc dù vỏ tôm có vị mặn, thơm và giòn nhưng họ lại thích thịt tôm hơn.
Thế là bốn đứa trẻ xứng đôi vừa lứa, mấy đứa nhỏ ăn hết cả một đĩa gần bốn cân tôm.
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy vậy, nói theo bản năng: "Khó trách nói trẻ con mấy tuổi có thể ăn đến nỗi nhà nghèo đi, mấy đứa nhỏ lớn như vậy có sức ăn rất được."
Cô vốn tưởng rằng họ có thể ăn không hết bốn cân tôm, nhưng không ngờ, cuối bữa ăn, ngay cả tỏi băm cũng được lấy đi trộn với cơm, thực sự không có chút lãng phí nào.
"Cho nên nhà đông con đều không đủ ăn". Đồng chí Trương xuất thân từ một gia đình nghèo nên đồng chí hiểu rất rõ điều này.
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng đồng tình.
Thấy bà Quý và những người khác vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171452/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.