Nhưng khi chứng kiến cảnh này, anh ấy đã hiểu ra, với tinh thần chịu khổ chịu cực của Thẩm Mỹ Vân, nếu đổi là người khác thì chưa chắc đã làm được.
Hoàng Vận Đạt thở dài trong lòng, anh ấy tự thấy mình không bằng.
Bên kia, Thẩm Mỹ Vân vẫn đang tiếp tục, con heo nái ăn được một ít thức ăn cho heo, đã có nhiều sức hơn, lại rặn thêm được hai con nữa.
Tức là con heo nái này đã đẻ được mười một con, không ít nhưng cũng không nhiều, chỉ có thể nói là ở mức trung bình.
Sau khi Thẩm Mỹ Vân đỡ đẻ xong, thì giao những việc còn lại cho Lý Đại Hà: "Đại Hà, anh dọn dẹp nốt đi."
Những công việc dọn dẹp này, Lý Đại Hà đã quen tay, lập tức bắt tay vào làm luôn.
Thấy Hoàng Vận Đạt vẫn còn đứng xem, Thẩm Mỹ Vân cũng không thúc giục: "Sư phụ Hoàng, anh cứ xem đi, tôi đi vệ sinh một chút."
Quần áo trên người cô dính đầy máu, tay cũng dính máu, nếu không tranh thủ thời gian rửa sạch thì sợ rằng sẽ phải rửa rất lâu mới sạch được.
Hoàng Vận Đạt gật đầu: "Cô cứ đi đi."
Thẩm Mỹ Vân về nhà tắm nước nóng rồi thay mộ bộ quần áo mới. Tay vẫn còn mùi tanh, cô dùng xà phòng rửa đi rửa lại, sau đó ngâm trong nước ngải cứu, lúc này mới cảm thấy mùi tanh đó dần nhạt đi.
Nghỉ ngơi một lát, cô mới quay trở lại trang trang trang trại chăn nuôi.
Hoàng Vận Đạt đã xem hết toàn bộ quá trình đỡ đẻ và dọn dẹp của heo nái, Thẩm Mỹ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171461/chuong-714.html