Hết sức tự tin vào bản thân, lại cho Trần Thu Hà thêm một trận cười nữa.
"Chú ý an toàn."
"Biết rồi ạ, bà nội." Miên Miên cầm quả cầu lông gà, chạy thẳng xuống núi, trẻ nhỏ chân cẳng lanh lẹ, chạy cũng rất nhanh.
Con đường người lớn đi mất hai mươi phút, cô bé chỉ mất mười phút đã chạy xuống rồi.
Khi đi đến nhà lão bí thư chi bộ, Ngân Hoa và Ngân Diệp đang giúp việc trong bếp, cô bé thò đầu vào nhìn: "Chị Ngân Hoa, chị Ngân Diệp?"
Vừa gọi dứt câu, Ngân Hoa Ngân Diệp còn chưa phản ứng kịp, trái lại, A Hổ với A Ngưu đang chơi ở trong sân đã chạy ra trước.
"Em Miên Miên!"
Giọng nói cũng mang theo mấy phần vui mừng: "Em đến rồi."
Nhanh chóng từ trên cối xay leo xuống, chạy tới chỗ Ngân Hoa và Ngân Diệp.
Miên Miên đáp một tiếng, hỏi hai bọn họ: "Tụi chị Ngân Hoa đâu rồi?"
A Ngưu hơi thất vọng: "Em Miên Miên, không phải em tới tìm anh hả?"
Miên Miên đảo mắt một cái, híp mắt cười: "Em tới tìm mọi người mà?" Cô bé lấy hai viên kẹo trái cây từ trong túi ra: "Anh A Ngưu, cho anh."
"Đây là của anh A Hổ."
Mỗi người một viên!
Trong giây lát đã dỗ được A Ngưu, A Hổ cũng không muốn bị bỏ lại, hai cậu nhóc bèn xé vỏ kẹo, muốn ăn nhưng lại không nỡ.
Rốt cuộc A Hổ lớn hơn một chút, cũng nghĩ nhiều hơn: "Còn chưa đến Tết, bà nội em đã cho em cầm kẹo rồi à?"
"Bà ấy có biết không?"
A Hổ sợ là Miên Miên trộm mang đi, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171497/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.