Cô ước lượng cây nấm kia ít nhất cũng tầm khoảng hai ba chục cân.
Đúng là quá to!
Tiểu Hầu thấy cô đứng tại chỗ, không kiềm chế được lí nhí kêu mấy tiếng: "Không đi sao?" Cậu ta còn đi về trước khoa tay múa chân, tỏ ý cô phải đi trước.
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu một cái: "Không đi trước, tôi phải nghĩ biện pháp đưa chỗ nấm linh chi này ôm trở về đã."
Bây giờ, cô cũng đã ở nơi đây hơn nửa ngày rồi.
Nếu tiếp tục đi thì sợ là cô không thể ôm hết chỗ linh chi này trở về được. Không thể trở thành người có lòng tham không đáy được, nếu là phía trước cô lại gặp phải thứ gì tốt, thì cô nên vứt bỏ chỗ nấm linh chi hay là bỏ qua thứ đồ tốt trước mặt tiếp đây?
Thấy cô không chịu đi, lúc này Tiểu Hầu mới gật đầu một cái: "Vậy tôi đưa chị đi ra ngoài."
Có cậu ta đi trước mở đường, không nói đến chuyện có thể bảo vệ người khác suốt cả chặng đường mà không phải lo nghĩ gì, nhưng ít nhất thì cũng có thể tránh được gần một nửa chỗ nguy hiểm.
Đúng là như vậy thật.
Trên đường trở về, Thẩm Mỹ Vân ôm chỗ nấm linh chi, gần như không hề gặp trở ngại nào. Hai người họ nhanh chóng đi tới phía ranh giới bên ngoài Thanh Sơn.
Tiểu Hầu định tiếp tục dẫn đường, nhưng cậu ta lại bị Thẩm Mỹ Vân từ chối. Cô ngoắc tay về phía Tiểu Hầu: "Mau đi vào đi. Không nên đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm. Cậu ở bên trong nhớ bảo vệ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171507/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.