Ông ấy cũng không hồ đồ, bạn gì nhà mình nhiều năm nay đã cho những con dâu khác không ít đô nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bọn họ gửi về đồ gì.
Ngay cả miếng thịt cũng không có chứ đừng nói là cái khác. Lòng người cùng làm bằng thịt, nếu không thích thì nên đưa cho người thích.
Bà Quý nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn ông già nhà mình: "Không phải trước kia ông không cho tôi được bất công sao?"
Lúc bà ấy bất công với Mỹ Vân thì mồi lần ông cụ sẽ dạy dỗ bà ấy, đối đãi với con dâu phải bình đẳng.
Ông Quý thở dài nói: "Công bằng mà chúng ta thì muốn giữ nhưng mấy người họ thì không vậy thôi. Sau này đồ tốt trong nhà cứ cho ai hiếu thuận."
Bọn họ già nhưng không phải kẻ ngốc.
Bà Quý thấy ông đã nghĩ thông suốt thì không khỏi vui vẻ đứng lên nói: "Đúng vậy, ai đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta tốt lại."
"Người ta sống cả đời là để hạnh phúc."
Bọn nhỏ hiếu thuận với bà ấy thì bà ấy sẽ đối xử với bọn nhỏ tốt, đây là điều cơ bản nhất. Nếu mà cả điểm cơ bản này cũng không làm được thì không cần phải tốt.
Ông Quý nghe vậy thì ừ một tiếng, đọc báo không được nữa nên cầm một hộp nấm linh chi đi ra ngoài.
"Ông làm cái gì đấy?"
Ông Quý họ nhẹ nói: "Mấy hôm trước ông Dương khoe với tôi là con dâu ông ấy mua cho một bộ quần áo."
Ý trong mặt chữ, bà Quý đã hiểu.
Bà ấy nhìn bạn già của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171510/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.