"Nói mới nhớ, đây toàn nhờ vào mối quan hệ của anh Lục nên em mới tìm ra được họ.
Nói đến đây, cô ấy bật khóc: "Chị Mỹ Vân, chị có biết không? Em cảm thấy cuộc sống của mình như từ dưới đáy bò lên trên kể từ khi kết hôn vậy."
Nó mang lại cho cô ấy hy vọng.
Thẩm Mỹ Vân cũng mừng cho cô ấy: "Vậy thì tốt."
"Chí Anh, chị thấy em sống tốt là vui rồi."
Cô mong mọi thanh niên trí thức đều có thể sống một cuộc sống êm đềm.
Diêu Chí Anh nặng nề gật đầu, sờ bụng mình: "Bây giờ em không cầu gì nữa, em chỉ muốn cùng anh Lục sống thật tốt, sau này em sẽ nuôi con khôn lớn, để còn có em trai của em nữa, vậy là em hài lòng rồi."
Đây là mục tiêu cả đời của cô ấy.
Thẩm Mỹ Vân siết c.h.ặ.t t.a.y cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Nhất định là như vậy."
Chỉ cần ba mẹ của Diêu Chí Anh còn sống thì sau này họ sẽ là những nhà tư bản lớn. Sau khi sửa lại án xử sai xong, nhà nước sẽ trả lại tài sản và nhà cửa cho họ.
Và Kim Lục Tử mà Diêu Chí Anh sau này kết hôn cũng sẽ rất giàu có.
Biết Diêu Chí Anh và những người khác hiện tại sống rất tốt, Thẩm Mỹ Vân cũng không làm phiền cô ấy nữa, càng không nhắc tới chuyện làm ăn, cô đi dạo trên đường phố ở công xã, định đi đến hợp tác xã cung ứng để xem có gì mới mẻ để mua về hay không.
Tuy nhiên, Thẩm Mỹ Vân đã nghĩ lại. Cuối năm, người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171533/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.