Trần Thu Hà cầm một nắm lên: "Vậy phải rang chín rồi ăn, rang chín lên rất thơm."
Nhất là khi ép ra dầu thông kia, dùng để nấu ăn lại càng gây thương nhớ.
Nói làm là làm, vừa vặn cũng chưa tới giờ cơm, Trần Thu Hà lập tức châm lửa trong bếp lên.
Trong lúc đợi bếp nóng, bà ấy chạy tới hỏi Thẩm Mỹ Vân: "Mỹ Vân, rang hạt thông có cần thêm chút muối không?"
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, cầm khăn lông lau lông cho sóc béo và khỉ con, cô nghe vậy thì trả lời: "Không cần, hạt thông phải nguyên vị mới ngon."
"Được."
Trần Thu Hà sảng khoái đáp lời, bà ấy lập tức bận rộn cùng Tống Ngọc Thư, rang từng nồi từng nồi hạt thông, trong phòng bếp rất nhanh đã tỏa ra mùi thơm.
Điều này làm cho tất cả mọi người nhịn không được thò đầu vào xem, thật sự là hạt thông có một mùi thơm đặc biệt, quá mê người, ngay cả khỉ con cùng sóc béo ở trong phòng sưởi ấm, cũng không nhịn được chạy ra xem.
Ngồi xổm bên cạnh bếp lò, hai đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Giống như giây tiếp theo nếu rang xong hạt thông, chúng sẽ vươn tay bắt lấy.
Nồi hạt thông đầu tiên rang hơn mười phút, dùng lửa nhỏ rang, khi vỏ hạt thông hơi cháy vàng, Trần Thu Hà lập tức múc toàn bộ hạt thông bên trong vào trong rổ.
"Lấy ra sàng đi, dùng không ngừng sàng vỏ ở bên ngoài một chút, để cho khí lạnh đi vào." Đồ vừa rang chín, nếu không mang ra không khí sàng vỏ, rất nhanh sẽ ám mùi khét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171536/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.