Quý Minh Thanh sửng sốt: "Con sao?"
Quý Trường Đông vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Có thể làm được không?"
Điều này làm cho Quý Minh Thanh có một loại cảm giác được trọng trách ký thác, n.g.ự.c cậu ta nóng lên, lúc này gật đầu: "Có thể!"
"Vậy ba giao chuyện này cho con."
Quý Minh Thanh: "Ba, con nhất định sẽ làm tốt." Đây là lần đầu tiên ba giao cho cậu ta loại chuyện này, chỉ là làm cho cậu ta cay đắng chính là, chuyện đầu tiên cậu ta phải làm là đưa mẹ về nhà mẹ đẻ, hơn nữa cũng không cần trở về ở đây.
Nghĩ tới đây, trong lòng Quý Minh Thanh cũng có chút khó chịu, cậu ta không khỏi suy nghĩ, nếu như anh cả ở đây có phải sẽ làm tốt hơn cậu ta hay không?
Cậu ta không biết.
Quý Trường Đông biết dùng người, cũng chỉ có con trai Quý Minh Thanh đưa Cố Tuyết Cầm về nhà mẹ đẻ nhà họ Cố, chị ta mới không giãy giụa, cũng quả thật như thế.
Lúc Quý Minh Thanh kéo Cố Tuyết Cầm, Cố Tuyết Cầm thậm chí cũng không phản kháng, chỉ ngơ ngác đi theo cậu ta.
Thật ra Cố Tuyết Cầm không có lựa chọn nào khác, so với ly hôn, so với quay về Cố gia, cô càng sợ Quý Trường Đông bất chấp thủ đoạn, lôi kéo nhà họ Cố đi chôn cùng.
Nhà họ Cố, chịu không nổi.
Chịu không nổi sóng gió gì, nhưng nơi này nhiều người như vậy, không một ai chịu hiểu cho chị ta.
Ngay khi họ đi.
Nhà họ Quý lập tức an tĩnh lại, Quý Trường Cần giơ ngón tay cái lên với Quý Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171552/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.