Theo đà này, sau này vượt qua trại chăn nuôi của Đồn trú Mạc Hà cũng là điều chắc chắn.
Mà khi đạt đến mức độ đó cũng có nghĩa là vai trò của Thẩm Mỹ Vân ở trại chăn nuôi Cáp Nhĩ Tân đã đến hồi kết thúc.
Cô là giám đốc, mà một nhà máy sau khi phát triển lên cô lại thích tiếp nhận những thử thách mới, chứ không phải dậm chân tại chỗ.
Dậm chân tại chỗ sẽ khiến cô cảm thấy lo lắng.
Khi Thẩm Mỹ Vân đang chìm trong hoang mang, Quý Trường Tranh cũng đúng lúc trở về, anh vỗ vai Thẩm Mỹ Vân ba cái liên tiếp.
"Sao thế?"
Quý Trường Tranh hỏi.
Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo, sạch sẽ và xinh đẹp: "Quý Trường Tranh, anh đã từng nghĩ sau này mình sẽ làm gì chưa?"
Quý Trường Tranh đáp: "Ở trong quân đội."
Anh trả lời rất chắc chắn, gần như không chút do dự.
Cả đời anh là để cống hiến cho quân đội, ở Đồn trú Mạc Hà, ở Đồn trú Cáp Nhĩ Tân, ở đồn trú Bắc Kinh.
Con người anh sinh ra đã phù hợp với cuộc sống quân ngũ, sinh ra đã là người lính.
Sau khi trả lời xong, Quý Trường Tranh nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, anh dè dặt hỏi lại: "Còn em?"
Thẩm Mỹ Vân lắc đầu: "Em không biết."
Năm đó ở đại đội Tiền Tiến, cô bắt đầu nuôi lợn là để mưu sinh, để cô và Miên Miên không phải lo lắng về cuộc sống.
Sau đó do cơ duyên đưa đẩy, vì nuôi lợn quá thành công nên cô được điều đến đồn trú, lại tiếp tục làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171611/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.