Ôn Hướng Phác lắc đầu: "Tôi là tôi, không cần phải chải chuốt."
"Vậy có cần dọn dẹp nhà cửa không?"
"Dọn riêng một chỗ để phỏng vấn?"
Ôn Hướng Phác đáp: "Không cần đâu, ở thư phòng là được." Nói xong cậu nhìn đồng hồ, rồi lại liếc nhìn ra cửa.
Quản gia Lý hỏi: "Cậu đang đợi phóng viên báo xã sao?"
Ôn Hướng Phác lắc đầu: "Tôi đang xem sao hôm nay Miên Miên vẫn chưa đến." Cô bé đã đến muộn năm phút rồi, bình thường khoảng tám giờ là đã đến.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bây giờ đã tám giờ năm phút rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh.
Quản gia Lý im lặng, rồi không nhịn được hỏi: "Hướng Phác à, cậu không lo lắng sao?"
Dù sao phóng viên của tờ Nhật báo đến phỏng vấn, đây là chuyện sẽ được đăng báo, đối với Ôn Hướng Phác mà nói, lớn đến chừng này vẫn là lần đầu tiên.
Thành thật mà nói, tối hôm qua quản gia Lý đã lo lắng đến mức mất ngủ.
Nhưng nhìn Ôn Hướng Phác, cậu lại vô cùng bình tĩnh nói: "Đây là nhà của tôi, tại sao tôi phải lo lắng?"
Đây là nhà họ Ôn, bên trong tòa biệt thự nhỏ đối với một người nhiều năm không ra khỏi cửa, nhà là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất.
Câu nói này khiến quản gia Lý sững người, ông ấy còn chưa kịp mở miệng, Ôn Hướng Phác đã bước ra đón.
Người bước vào cửa không ai khác chính là Miên Miên.
Cô bé đội mũ len màu mơ, trên đỉnh mũ có hai quả bông mềm mại, mặc áo bông, bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng rộng, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171616/chuong-776.html