Bà Hồ làm theo, cho thêm một gáo bột mì Phú Cường, lấy thêm sáu quả trứng gà, nghĩ một chút, lại lấy hai nắm dưa cải muối từ trong hũ ra, đựng vào đĩa men.
"Xào dưa cải ăn với cơm."
Bây giờ mới cuối tháng Hai, ở đây không có rau xanh, nhà nào cũng phải ăn dưa muối qua ngày.
Thẩm Mỹ Vân: "Cảm ơn bà." Sau đó, cô lại xin thêm nửa bát dầu và nửa túi muối.
Tất cả những thứ này tổng cộng ba tệ, bà Hồ không lấy tiền, Thẩm Mỹ Vân đặt tiền lên bàn, xách đồ đi ngay, bà Hồ không còn cách nào khác, đành hái một chùm ớt trên ban công, nhét vào tay Thẩm Mỹ Vân.
"Không thể để cháu chịu thiệt."
Cả hai đều sợ đối phương chịu thiệt.
Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, lần này cô không từ chối.
Cô nhìn tình hình dỡ hàng ở trang trại chăn nuôi, đã dỡ được một xe rưỡi.
Dỡ hàng không dễ dàng như chất hàng, từng lồng lợn con và gà con được dỡ xuống, còn phải đưa vào chuồng.
Phân loại, sắp xếp lại.
Nhưng mà những việc này có Lý Đại Hà lo liệu, không cần Thẩm Mỹ Vân phải bận tâm. Cô xách số lương thực mượn được vào bếp làm việc.
Cô không làm mì mà nấu canh rau dưa cải trứng, không có rau xanh nên chỉ có thể dùng dưa muối, trước tiên nhào thành bột, sau đó vo thành từng viên, vì muốn ăn cho no, nên cô vo thành những viên bột lớn.
Sau khi nhóm lửa bếp củi, cô dùng dầu nóng phi ớt khô trước, ớt vừa cho vào chảo đã bốc lên mùi thơm cay nồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171650/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.