Được cậu nhắc nhở, Miên Miên quả nhiên phát hiện ra, cô bé nhăn mũi: "Lần sau cháu sẽ viết."
Mũi cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng sống mũi cao thẳng, một đường thẳng tắp xuống giống như được phẫu thuật thẩm mỹ, rất đẹp.
Cái này khiến Ôn Hướng Phác ngẩn ngơ một lúc, đến nỗi Bạch Kiến Hoa gọi mấy tiếng, cậu cũng không nghe thấy.
"Hướng Phác, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Ôn Hướng Phác bị gọi tỉnh lại, nhận ra mình đã thất thần, hơn nữa còn là theo hướng rất kỳ lạ, cậu mím môi, che giấu: "Em đang nghĩ, Miên Miên đã kế thừa thói quen xấu của em."
Bạch Kiến Hoa lại không nghĩ nhiều, Miên Miên thì thân thiết với Ôn Hướng Phác, cô bé luôn cảm thấy anh Hướng Phác không nói thật, nhưng khi dò xét nhìn sang, vừa hay Ôn Hướng Phác cụp mắt, cậu có hàng mi dài, đen, dày, giống như chiếc quạt nhỏ rủ xuống mí mắt, vừa hay che khuất tầm nhìn.
Không phải cậu không biết Miên Miên đang nhìn mình, nhưng cậu không muốn ngẩng đầu.
Cũng không dám ngẩng đầu.
May mà Bạch Kiến Hoa mở miệng: "Điểm số của em Thẩm Miên Miên rất xuất sắc, đã được trường chúng ta tuyển sinh."
"Cậu đưa con bé về thu dọn đồ đạc, ngày mai mang sổ hộ khẩu đến, thêm vào đó mang mười một tệ học phí để đến đăng ký."
Ôn Hướng Phác gật đầu.
Bạch Kiến Hoa nhìn chằm chằm vào cậu một lúc: "Cậu sẽ không quên chứ? Phải dạy thay tôi một tháng."
Sự hiểu biết của Ôn Hướng Phác về vật lý cực kỳ sâu sắc, đặc biệt là về phương diện Olympic toán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171659/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.