Về phần những người không được chọn, họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối nếu biết mình đến sớm hơn thì không đời nào đám người kia được chọn.
Tất nhiên, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ
Sau khi mọi người tới trang trại chăn nuôi, Thẩm Mỹ Vân sắp xếp cho bọn họ làm việc. Mười người lao động cường tráng được mời đến, cộng với bốn người trong trang trại chăn nuôi, tổng cộng là mười bốn người.
Sau ba giờ bận rộn, toàn bộ hàng hóa đã được chuyển lên xe chở hàng.
Sau khi nhìn sĩ quan hậu cần và những người khác rời đi, lúc này Thẩm Mỹ Vân mới tính tiền công cho mọi người: "Làm xong không đến nửa ngày, nhưng tôi vẫn tính là nửa ngày công cho mọi người."
Cũng chính là năm hào.
Mọi người nghe xong lời này, không nhịn được vui mừng. Họ kiếm được năm hào trong vòng chưa đầy nửa ngày. Đây là điều mà trước đây họ chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Kể từ khi Thanh niên trí thức Thẩm đến đội sản xuất của họ để mở trang trại chăn nuôi, những điều mà bọn họ thực sự không dám nghĩ tới đã trở thành hiện thực.
Sau khi hoàn thành tất cả công việc này, công việc ở trang trại chăn nuôi cũng sớm kết thúc.
Tống Ngọc Thư không có rời đi cùng sĩ quan hậu cần, cô ấy ở lại đây phụ giúp kế toán, sau khi hoàn thành việc tính toán tiền thức ăn gia súc, cô ấy không nhịn được thở dài với Thẩm Mỹ Vân: "Em đúng là có thiên phú làm ăn kinh doanh."
Ai có nghĩ đến.
Chỉ ngắn ngủi trong một tuần, lượng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171665/chuong-807.html