Cô ấy chắc là đủ ăn rồi. Sau khi trở lại trạm xe, Kim Lục Tử vẫn đang đứng đợi tại chỗ. Sau khi đám người Thẩm Mỹ Vân soát vé xong, lúc này mới đi vào chờ.
Diêu Chí Anh nói: "Anh Lục, em mang đồ ăn đến cho anh."
"Tranh thủ ăn lúc còn nóng." Trời đang oi bức, ngay cả bánh kẹp hành chiên cũng còn nóng.
Kim Lục Tử đứng lên chào hỏi: "Nếu mọi người không về, tôi còn định ra ngoài tìm mọi người."
Thẩm Mỹ Vân cười nói: "Vẫn còn một tiếng mà."
Sau khi Kim Lục Tử ăn xong, cũng sắp đến giờ lên tàu, đoạn đường này ngược lại rất nhanh. Thẩm Mỹ Vân mua quýt xanh, lọt vỏ đặt ở đầu giường, toàn bộ buồng xe đều có mùi quýt xanh, không khí trở nên trong lành hơn một chút.
Cô lại ngủ thêm một giấc.
Bọn họ đi hai ngày từ trạm xe lửa Thượng Hải đến trạm xe lửa Dương Thành, sau khi xuống tàu, Thẩm Mỹ Vân cảm thấy xương cốt mình rã rời.
Lần này bọn họ ngồi xe lửa tổng cộng năm ngày.
Nhìn đám người đông đúc bên ngoài, Thẩm Mỹ Vân thở dài: "Người ở Dương Thành còn nhiều hơn ở Thượng Hải."
Kim Lục Tử nói: "Bọn họ đều tới đây ăn cua."
"Kể từ khi có tin cải cách mở cửa, càng ngày càng có nhiều người đến phương Nam hơn."
Bọn họ còn được được tính là nhóm người đầu tiên.
Thẩm Mỹ Vân không nhịn được nói: "Ai ăn cua trước sẽ có lời." Thời điểm này, mọi người đều đặt cược vào người dũng cảm nhất.
Kim Lục Tử gật đầu: "Đúng vậy, không ai ngờ được cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171668/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.