Thành công rồi sao?Tô Mật vội vã theo sau lưng anh, đáy lòng âm thầm thở phào.Nguy hiểm thật đấy.Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Nước mắt phụ nữ chính là bình cứu hỏa cho đàn ông, lời này đúng là có lý.
Cô còn đang bận đắc ý, vừa đến cửa xe Yến Nam Qua đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô."Đúng rồi, giao dịch là giao dịch, nhưng hành vi vừa rồi của cô gọi là dàn dựng tai nạn đấy." Anh trầm ngâm chớp mắt một cái rồi nói tiếp: "Xe của tôi bị thương, cô phải bồi thường."Cái quỷ gì? Chỗ cô ngồi xuống ban nãy cách cái xe này tám nghìn mét có được không hả?Tô Mật trợn tròn mắt: "Nó vẫn tốt, bị hư chỗ nào đâu?""Có bị hư, chỉ là cô không phát hiện ra thôi."Anh ngồi xuống sau xe, vừa gõ cửa kính vừa cười mỉa liếc cô: "Nó bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, phí tu sửa mất khoảng hai trăm ngàn.
Cô có đền không? Không đền thì đừng lên xe."Vớ vẩn!Cô vừa trả xong nợ, số dư ra cũng đầu tư hết vào khâu vận chuyển cho công ty, bây giờ thứ cô thiếu nhất chính là tiền.
Nếu thật sự bắt cô móc tiền từ trong cái bóp xẹp lép thì còn đau hơn là cắt thịt cô ấy nhưng chiếc xe này cô không thể không lên.Đồ vô lại! Đồ keo kiệt! Thừa dịp cháy nhà hôi của!Tô Mật vừa phẫn hận mắng thầm trong lòng vừa không thể không uất ức lên xe.Thấy cô như vậy, trong mắt Yến Nam Qua thoáng xẹt qua chút ý cười, trong lòng cũng sung sướng hẳn lên.
Dám diễn trò trước mặt anh à? Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20781/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.