"Thứ nhất, bố tôi vẫn đang sống rất tốt, chưa có chết, mà chú cứ luôn miệng nói ông ấy đi rồi, có phải chú muốn trù ông ấy chết sớm không hả? Xin lỗi nhé, lúc chú chết, bố tôi vẫn còn sống đấy.""Thứ hai, tôi sẽ lập bản di chúc, nếu như tôi chết, hung thủ chắc chắn là chú hai, dù sao sau khi tôi chết, Tô Kiến Phong chú sẽ là người được lợi nhiều nhất.""Cho nên, chú hai à, chú phải bảo vệ tôi đó nha.
Dù sao chú cũng đâu muốn vào tù nhỉ?""Còn bây giờ thì cút ngay đi.""Đúng rồi, nhớ đóng cửa lại.
Với tổng cộng tiền cửa và thảm là ba trăm ngàn, trước khi đi, chú nhớ nộp tiền cho phòng tài vụ nhé, nếu không tôi sẽ dành thời gian tới thăm thím Hai trò chuyện, tâm sự đấy."“Mày dám!”Tô Kiến Phong tức giận, hổn hển đóng sập cửa lại rời đi.
Tô Mật như vừa dỡ xuống được một gánh nặng ngàn cân, lập tức ngồi phịch xuống ghế.Thật sự là quá mỏi mệt rồi.Mỗi khi đối mặt với những cửa ải khó khăn, người một nhà đều đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua, mà nhà cô thì người thân trong gia đình toàn là đến cản trở.Cô cúi đầu chôn mặt vào đôi bàn tay, những giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.‘Anh ơi, anh mau khỏe lại đi anh, em thật sự sợ mình không chống đỡ được đến ngày anh khỏe mạnh lại, Tô thị sắp sửa bị em phá nát mất rồi.’Qua khoảng mười phút, Tô Mật lại lên dây cót tinh thần, tập trung xử lý công việc.Bởi vì cô chỉ là người đại diện tổng giám đốc nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20786/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.