Khi bị người ta khống chế, mũi Tô Mật đã ngửi thấy một mùi ngọt kích thích nên cô liền biết chuyện không ổn.Dám trực tiếp ra tay ở dưới khu chung cư này, lá gan của người này cũng lớn thật đấy.Nhưng đêm hôm khuya khoắt, nếu như không có ai để ý thì một người mất tích trong khu chung cư cao cấp như thế này cũng không phải là chuyện không thể.
Bạn không nghe có một số vụ án hình sự xảy ra ngay trong khu chung cư cao cấp như vậy sao? Cả gia đình bị giết chết nhưng một tháng sau mới biết, do người phụ trách chung cư đi kiểm tra mới phát hiện.Lúc Tô Mật ý thức mình đã gặp chuyện không may, ý nghĩ đầu tiên trong đầu không phải ai là hung thủ hay cô có chết hay không mà là Yến Nam Qua có nghĩ là cô đã thất hẹn hay không?Có trời đất chứng giám, cô không biết vì sao khi đó mình lại nghĩ như vậy.Tác dụng của thuốc mê phát huy không nhanh, nhưng vì có thêm tác động của con người nên nó rất nhanh.Lúc ấy, Tô Mật cảm giác như có ai bế cô lên, sau đó có người hắt một thứ gì đó lên người cô.Là mùi rượu rất nồng nặc.Tô Mật trở nên mê man, cô bị hai người bắt cóc đưa đi không biết qua bao nhiêu con đường, cứ đi rồi dừng lại, cô cảm thấy không quá xa nhưng cũng không quá gần.Đến khi cô khôi phục lại ý thức, chiếc đèn chân không chói mắt chiếu thẳng vào khiến cô chảy nước mắt.Khó khăn lắm cô mới thích ứng được với ánh sáng mạnh mẽ này, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20802/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.