Tô Mộc Trạch buồn phiền nhìn Hứa San.“Sau này cô không cần đến phải đến nữa, tôi có thể tự lo được, hơn nữa còn có y tá.
Mỗi ngày cô đến cướp chén cơm của người ta, đã nhiều lần người ta phàn nàn với tôi rồi đấy.”Hứa San làm ngơ, mở nắp hộp cơm.“Bác sĩ nói bây giờ anh có thể ăn như bình thường nhưng chỉ đừng quá cay.
Hôm nay, tôi có hầm đậu nành rong biển rất bổ dưỡng, anh ăn thử đi?”“Hứa San à, cô đừng giả vờ như không nghe thấy được không?”“Anh ăn nhanh đi, tay nghề của tôi rất tốt đó, không phải trước kia anh còn khen tôi sao? Nào, ăn một muỗng canh đi, canh này mùi vị cũng ngon lắm.”…Tô Mộc Trạch hoàn toàn bất lực.Anh chưa từng gặp cô gái nào giống như Hứa San.Nếu bạn hơi nặng lời nói cô ấy mặt dày, cô ấy sẽ liền khóc cho bạn xem.
Còn nếu bạn nói cô ấy da mặt mỏng, dù bạn có đuổi thế nào thì cô ấy cũng giống như da trâu dính chặt lấy người bạn không đi.Bây giờ ngay cả việc phơi nắng hít thở không khí cũng là Hứa San quyết định, Tô Mộc Trạch không thể từ chối.Mọi việc Hứa San làm khiến cho Tô Mộc Trạch cảm thấy rất phiền, nhưng không còn cách nào khác.Là một người đàn ông mà gây khó dễ với một cô gái cũng không đúng.Sống hai mươi tám năm trên đời, lần đầu tiên Tô Mộc Trạch gặp phải vấn đề khó giải quyết thế này.Anh không nhìn thìa trước miệng mà điều khiển xe lăn xoay một vòng để không đối diện với Hứa San.Kết quả vừa xoay xe lăn, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-cua-tong-tai/20807/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.