Võ lâm minh chủ Vô Tình công tử Bạch Trọng Mưu gần đây thực không yên lòng.
Không phải hắn gây ra sai lầm gì, hắn vẫn giống như trước kia, dùng sự tàn nhẫn mà hài hước để chỉnh thuộc hạ của hắn. Xử lý mọi việc vẫn nhanh, ngoan, chuẩn như trước, đám người Trường Sinh cung để tang đến khởi binh vấn tội, đều bị một mình hắn đuổi đi rồi.
Kỳ thật hắn chỉ giết hai người, người của Trường Sinh cung liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kỳ thật hắn vốn chỉ định giết một người, chỉ là giết rất tàn độc, sử lực rất mạnh, mấy mảnh xương cốt của tên kia lại rất cứng rắn... Mà người bên cạnh y lại rất xui xẻo, bị đoạn xương cốt bén nhọn văng phải đâm trúng trái tim... Chỉ có thể nói, này hoàn toàn là ngộ thương.
Hắn phủi phủi chút bụi vốn không hề tồn tại, áo trắng tựa tuyết, ngay cả một giọt máu cũng không dính vào. Thở dài.
Toàn bộ người của Minh Đàn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lần trước có kẻ đã thở quá mạnh, công tử chỉ phất tay đã nội thương hộc máu, nằm trên giường bệnh nửa năm mới có thể miễn cưỡng chống nạng mà đi.
Công tử chỉ khí định thần nhàn nói, "Ta chỉ hơi run tay một chút." Cho nên, lúc công tử thở dài, Minh Đàn một mảnh tĩnh mịch. Hắn chán nản nhìn một đống hỗn loạn. Phất phất tay, "Đưa hai vị này về Trường Sinh cung. Cẩn thận chút, đừng để cho ta lại phải nhấc tay." Hắn chậm rãi bước ra, người trong Minh Đàn lập tức hít lấy hít để,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430009/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.