Lâm Nhi xuống xe ngựa, những ánh mắt vốn hung ác ngoan độc, lập tức như tuyết tan ngày xuân, toàn bộ đều hòa ái dễ gần, quan tâm đầy đủ, Vương Lang vốn đứng rụt rè bên cạnh người lớn, lại hoàn toàn thất thố, chẳng quản quy củ gì mà 'không được giống như khi bảy tuổi', ôm cổ Vương Lâm, nước mắt nam nhi cũng đều rơi hết, khiến Lâm Nhi cũng khóc không ngừng, ôm chặt lấy ca ca.
Tiên Tâm ôm lấy hai hài tử này, hốc mắt cũng đỏ. Đại bá Nhị bá ở một bên cũng nói, "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..." thanh âm cũng có chút nghẹn ngào.
Bạch công tử cực lực nhẫn nại, mặc dù nghĩ người nhà đoàn viên khó tránh khỏi kìm lòng không đậu... Nhưng Vương Lang lạnh lùng lại kiêu ngạo liếc mắt nhìn hắn một cái, tức giận của hắn oanh một tiếng sôi trào.
Anh vợ này... Rõ ràng là cố ý ! Sao có thể có một sự trùng hợp ngoài ý muốn lại tự nhiên như vậy, ai cũng không nhìn ra dấu vết chứ?...Nếu không phải Lâm Nhi ngẩng đầu nức nở nói, "Cha, ca ca, Đại bá Nhị bá... Nếu không phải Bạch ca ca cứu con...con thực không thể về được...", nói không chừng Bạch công tử thực sẽ đem kế hoạch "Ám sát anh vợ" xếp vào loại văn kiện cực kì khẩn cấp.
Làm người ta ngoài ý muốn, cha con Vương gia, cư nhiên hết sức khách khí cảm tạ Bạch minh chủ, ân cần mời hắn cùng hình bộ thị lang, Lâm tướng quân vào, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, thái độ thành khẩn, không bới ra nổi nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430070/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.