Lâm Lang nhíu mày, "Không làm được sao?" Đại Minh triều đối với chuyện các giai cấp có thế có bao nhiêu nô bộc, kỳ thật có quy định nghiêm khắc. Nhưng hào môn phú gia bình thường đều bằng mặt không bằng lòng, trong nhà tràn ngập những kẻ không có hộ khẩu, thật sự đi đăng ký ở quan phủ không nhiều lắm, chỉ có dùng khế ước bán thân làm như hợp đồng.
Thật sự đi đăng ký ở quan phủ, thân phận sẽ bị đánh xuống giai tầng phó dịch, tương lai cho dù thời hạn khế ước kết thúc, cũng sẽ bị đăng ký ở quê quán. Chỉ cần ở quê quán từng có ghi lại, tương lai không thể ra thi khoa cửa để làm quan được. Mà trong lúc là gia nô, không thể trốn chạy, chủ nhân còn có thể tự do mua bán, nô bộc kết hôn cũng phải do chủ nhân tác chủ.
Bạch Trọng Mưu thản nhiên nở nụ cười, "Đi." Phi thường rõ ràng.
"Ngươi không hỏi một câu, cứ thế quyết định?" Lâm Lang cảm thấy hứng thú nghiêng đầu nhìn hắn.
"Không cần hỏi? Phu nhân lo vãn bối nạp thiếp, cô phụ Lâm Nhi. Lại lo lắng ta đối Lâm Nhi không tốt, Lâm Nhi không thể trở về nhà." Hắn lộ ra vẻ mặt thận trọng, "Lúc trước ta đem chính mình bán cho Lâm Nhi, cũng không phải mưu lược. Ta không thi cử làm quan, đăng ký vu quan đối với ta không hề có trở ngại, có gì không thể?"
Ánh mắt Lâm Lang mềm mại, mang theo ý cười.
"Ngươi đối với chính mình, ngoan độc như thế. Không tiếc tánh mạng bản thân, dám bố trí như vậy để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-cu/430076/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.