Vương Quốc Hoa có ấn tượng không tốt mấy với Tạ Viện Viện. Hắn cảm thấy cô ả này có tâm cơ quá sâu. Thực ra cô ả này chắc sớm biết lai lịch của mình mà không nói ra, nhất định là có ý đồ gì rồi.
Vương Quốc Hoa nhắm mắt không lâu sau thiếp đi. Vương Quốc Hoa lần này về Bắc Kinh cũng đi xem vài di tích.
Về tới Nam Quảng, Vương Quốc Hoa xuống máy bay đã thấy Phương Đoan Minh đưa được xe vào tận sân bay đón người. Hắn khẽ quay đầu lại nhìn Tạ Viện Viện đang đi theo, cô ả này cũng không hề khách khí trực tiếp lên xe của hắn.
Chờ xe ra ngoài sân bay, lên cao tốc, Tạ Viện Viện nói:
- Chủ tịch Vương, bố tôi bảo tôi vấn an ngài, qua một thời gian nữa là ông sẽ cùng làm việc với ngài.
Vương Quốc Hoa gật đầu nói.
- Tôi cũng nghe qua việc này.
Tạ Tư Hoa này đến làm phó bí thư tỉnh ủy tuy không qua lại gì mấy với Vương Quốc Hoa nhưng vị trí của y ở tỉnh ủy vẫn cao hơn Vương Quốc Hoa.
- Bố tôi bảo tôi hỏi ngài năm đó lúc khủng hoảng tài chính Châu Á diễn ra, ngài đã đưa bài viết về việc này. Ông hỏi ngài tại sao lại cảm thấy như vậy, nội dung phía sau sao lại không đưa lên.
Tạ Viện Viện rất chủ động kéo vài trí nhớ ra rồi hỏi.
- Bí thư Tạ đúng là hiểu công việc.
Vương Quốc Hoa khẳng định một câu nhưng không đúng câu hỏi.
Tạ Viện Viện không ngốc, cô ả kịp thời ngậm miệng. Vương Quốc Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dieu/298291/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.