Vương Quốc Hoa từ văn phòng Giản Trường Thanh đi ra, hắn không đến văn phòng Lãnh Vũ mà chỉ gọi điện báo cáo. Lãnh Vũ bên kia kinh ngạc nói.
- Có mấy bước mà cậu không chịu đi à?
Vương Quốc Hoa cười đáp.
- Việc này tôi để trong lòng sẽ thấy rất sốt ruột. Hội nghị vừa kết thúc, rất nhanh trung ương sẽ có chính sách, văn bản đưa tới. Tôi muốn nhân lúc tư tưởng đang tập trung mà ngồi viết tài liệu, sau đó nói ra trong hội nghị, đạt thành nhất trí rồi phát xuống dưới. Sau đó tôi còn phải đi vài thị xã nữa.
Lãnh Vũ ừ ừ hai tiếng.
- Vậy cũng được, cậu mau làm đi. Đối với Nam Quảng mà nói đây đúng là một cơ hội.
Lãnh Vũ biết tính cách của Vương Quốc Hoa, câu vừa nãy y hỏi là hướng về phía khác.
Nói xong Lãnh Vũ dập máy, Vương Quốc Hoa vừa bỏ liền vỗ đầu.
- Chết, quên mất việc kia.
Hắn đứng dậy chạy đến văn phòng Lãnh Vũ. Bên này thư ký không cần vào hỏi mà trực tiếp dẫn hắn vào. Lãnh Vũ thấy hắn tới, y cười nói:
- Sao lại đến vậy? Tôi là người như vậy sao?
Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
- Ngài hiểu lầm rồi, là có việc khác, vừa nãy tôi gọi điện mà quên mất.
Lãnh Vũ xua tay đuổi thư ký đi ra. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhỏ giọng nói.
- Chủ nhiệm Quách chủ trì hội nghị xóa đói giảm nghèo lần này đang vận động việc tới Nam Quảng.
Lãnh Vũ ừ một tiếng.
- Cái này tôi cũng biết. Tôi nhớ ra rồi, y có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-dieu/298305/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.